TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT
PHÒNG THƯ VIỆN
GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 09/2025- Tuần: 02
“CHO TÔI XIN MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ”

|
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản trẻ
Số trang : 218.
Khổ sách: 24cm.
SĐKCB: STKC - 1438.
|
“ Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Để trở về với giấc mơ ngày xưa
Bút mực, truyện tranh
Những gói bỏng ngô trong ngăn bàn
Cho tôi xin về lại thời tập tô
Để vẽ ông mặt trời hiền như bố
Những chiều rong chơi
Say mê những món đồ hàng…..”
(Trích lời bài hát : Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ)
Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các em học sinh thân mến!
“Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ “ là cuốn truyện mà tôi muốn giới thiệu nhé các bạn vì nó hay lắm nên mới trở thành nguồn cảm hứng cho một bài hát cùng tên của một nhà soạn nhạc đó .“ Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” là một cuốn truyện ngắn xuất sắc của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và cũng là cuốn truyện để lại cho tôi nhiều ấn tượng và xúc cảm nhất . Đầu tiên tôi sẽ nói đến cơ duyên cho tôi biết đến cuốn truyện tuyệt vời ấy , đó là món quà tôi được tặng từ “thằng Tép” – một người bạn thơ ấu của tôi. Ngày bố mẹ nó đi vào Nam làm ăn sinh sống , nó cũng đi theo và học trong đó. Tôi nhớ lắm, nó đi và gửi lại cuốn truyện cho con bé Tẹt – hàng xóm nhà tôi để gửi lại cho tôi. Đằng sau cuốn truyện là dòng chữ nguệch ngoạc của nó : “ Học hành chăm chỉ nhé con hâm, tết tao lại về chơi với mấy đứa nhé, ký tên : Đôn- ki - sốt”. Cuốn truyện có bìa màu vàng nhạt tươi mát và hình ảnh của mấy bạn nhỏ được vẽ tay in trên tấm bìa, trông đẹp mắt lắm ! Cứ mỗi buổi đi học về tôi lại bỏ ra đọc một chút và lại cười sằng sặc nhưng những ngày tháng phải cong mông ôn thi Đại học cũng đến ,tôi gác lại mọi sở thích của mình và cũng dang dở trong chuyến hành trình trở về tuổi thơ , tôi cất gọn cuốn truyện trên kệ sách . Nhưng buồn lắm ngày tôi nhận được tin thằng Tép bị tai nạn và đã mất ở trong Nam ,tôi vội chạy lục tìm lại cuốn truyện và ngồi đọc hết ,đọc hết tất cả những mẩu truyện còn lại nhưng cũng những chi tiết hài hước hóm hỉnh vui thế mà sao lần này tôi nặng người lắm ,không cười được …. Dừng lại với kỉ niệm của tôi với cuốn truyện ở đây nhé ! Tôi sẽ giới thiệu với mọi người về cuốn truyện ngay bây giờ đây :
Cuốn truyện : Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ là truyện ngắn của nhà văn: Nguyễn Nhật Ánh. Tác phẩm là một trong những sáng tác thành công nhất của ông và nhận được giải thưởng Văn học ASEAN của năm 2010 . Tôi chắc chắn rằng cuốn truyện nghe có vẻ rất thiếu nhi này nhưng lại không hẳn là viết dành cho các bạn nhỏ những thế hệ mà đang được sống trong chính những ngày tháng tuổi thơ đâu nhé mà tác giả muốn hướng đến những thế hệ đã đi qua nó mất rồi .Chính vì vậy, phía cuối cuốn sách tác giả mới khẳng đinh : “ Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em . Tôi viết cho những ai đã từng là trẻ em”. Cuốn truyện giống như một cỗ máy thời gian của Doraemon đưa những con người đã đi qua tuổi thơ trở về với nó ,với những người bạn hồn nhiên thuở ấu thơ như cu Mùi, Hải Cò ,Tí sún và con Tủn . Trong thế giới tuổi thơ tươi đẹp ấy của những đứa trẻ , tôi thấy tôi và những người bạn ấu thơ của tôi trong đó và chắc hẳn ai cũng vậy , những đứa trẻ không hề có những lo toan ,bộn về về cuộc sống vật chất và tinh thần mà chỉ hạnh phúc đắm chìm vào những trò chơi , những vui đùa của tuổi nhỏ . Trải dài trên từng trang viết là những câu truyện hài hước ,dí dóm ,những trò đùa vui vẻ khiến đọc giả thực sự ước ao được quay lại những cảm xúc trong sáng ,quãng thời gian vô tư như vậy một lần nữa .
Đan xen vào những tình huống của 4 đứa trẻ ,tác giả còn thêm vào cuốn sách cả những suy nghĩ ,những chiêm nghiệm về cuộc sống hiện tại và quá khứ của con người khiến chúng ta phải dặn long suy ngẫm chúng .Không phải những trang sách nói về lí lẽ hay những quan điểm nặng nhọc về cuộc sống nhưng “ Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” vẫn khiến cho độc giả cảm nhận được những chân lí nằm trong nó.
Tin tôi đi ! cuốn truyện này nó vui lắm ,niềm vui nó không giống như niềm vui ngày nhận lương , niềm vui được ăn ngon mặc đẹp, à chính là không phải những niềm vui vật chất, ấy là niềm vui tinh thần ,niềm vui của những kỉ niệm ,ngây thơ thuở ấu thơ mà tôi tin rằng nó vẫn tồn tại trong tâm trí của những con người đã lớn. Có lẽ cuốn truyên đưa những người đã từng là trẻ em trở về tuổi thơ nhưng nó cũng có thể giúp những bạn nhỏ được trải nghiệm một tuổi thơ đẹp đẹp lắm của bố mẹ, của ông bà – tuổi thơ không ti vi, không điện thoại, không internet.
Thư viện trân trọng kính mời các thầy cô cùng các em học sinh đến với tủ sách Tham khảo chung của nhà trường và cùng đón đọc: “ Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ ” và cùng trải nghiệm nhé!
CBTV
Phạm Thị Chinh